Và có lẽ, những ngày này, trong hàng ngàn thanh niên cả nước nói chung và các địa phương Quân khu 7 nói riêng đang nô nức tòng quân, có không ít bạn trẻ mang theo cái “hương thầm vương vấn” đó.
Tình yêu quả là điều kỳ diệu mà Thượng đế ban tặng cho con người. Tình yêu trong ca khúc “Hương thầm” (thơ Phan Thị Thanh Nhàn, Vũ Hoàng phổ nhạc) vô cùng thi vị, rung lên từng cung bậc như kết nên thứ mật ngọt đam mê, đầy cảm xúc. Tình yêu của đôi bạn tuy lặng lẽ mà đẹp đẽ, thơm tho, tinh khiết như hương bưởi trong ngần. Tình yêu đó, có “Khung cửa sổ hai nhà cuối phố”, có “cây bưởi sau nhà…” tất cả đều lặng lẽ đến nên thơ. Ở đó có một “Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp” chỉ lén nhìn nhau mà không bao giờ nói với nhau điều gì. Có lẽ, chàng trai đó là người hạnh phúc nhất trước lúc lên đường ra trận. Hạnh phúc bởi trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, trong nồng nàn của hương bưởi ấy, chàng trai đã nhận ra tình yêu của nàng trao tặng. Dù sau đó, họ lặng lẽ chia tay, nhưng cái hương tình yêu đó, hương bưởi đó lưu hoài ở nơi người đưa tiễn, tỏa hương đến nao lòng và vương mãi bước người đi.
Và cũng có lẽ, thời nào cũng vậy, vượt lên cả tình cảm trai gái đó, những thanh niên lên đường nhập ngũ còn mang cả trọng trách vinh quang: bảo vệ Tổ quốc. Bởi thế, có mặt trong Lễ tòng quân, dù ở thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh hay Lâm Đồng, Long An… chúng tôi đều chứng kiến những hình ảnh xúc động. Những thanh niên chững chạc trong những bộ quân phục mới, dù đang quyến luyến trong cảnh chia tay với người thân, gia đình, bạn bè nhưng ánh mắt họ vẫn hồ hởi, háo hức tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh xuân vì sự trường tồn của Tổ quốc.
Thế mới biết, tuổi thanh niên là quãng đời đẹp nhất. Sẵn sàng đi bất cứ đâu khi Tổ quốc cần. Mang trong mình hành trang nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu trong sáng, họ không chỉ nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc mà còn luôn mong muốn, vinh dự được vào quân ngũ. Vinh dự, tự hào được là người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.