Những trận đánh tiêu biểu của LLVT Quân khu 7: Trận khách sạn Metropol
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Trận khách sạn Metropol, 150 đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, thành phố Sài Gòn - Gia Định (nay là phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh) do Đội 5 thuộc F100 biệt động Sài Gòn - Gia Định tập kích Sĩ quan không quân Mỹ (4/12/1965).
Khách sạn Metropol (góc qua ngã ba đường Trần Hưng Đạo - đường Nguyễn Cư Trinh) cao 7 tầng, cấu trúc kiên cố. Phía trước là đại lộ, bên hông phía bắc tòa nhà là bãi trống dùng để làm bãi giữ xe. Tại khách sạn, địch trang bị 2 súng đại liên 30mm, trên 2 xe Jeep, 4 xe Ắclây của cảnh sát. Đây là nơi ăn nghỉ của sĩ quan không quân Mỹ (lưu lượng khoảng 200 tên). Xung quanh khách sạn có nhiều quán bar, có mật vụ nổi, chìm hoạt động thường xuyên.
Đội 5 Biệt động là đơn vị có nhiều thành tích và kinh nghiệm chiến đấu trong nội thành, có căn cứ bám trụ ở ngoại thành và có nhiều cơ sở trú ém quân ở nội thành.
Chấp hành chỉ thị của Trung ương Cục và Bộ Tư lệnh Miền, Bộ Chỉ huy Quân khu Sài Gòn - Gia Định giao nhiệm vụ cho Đội 5 thuộc lực lượng F100 biệt động tập kích khách sạn Metropol, nơi trú đóng của phi công Mỹ, nhằm tiêu diệt số lượng lớn phi công và cơ sở của chúng trong thời điểm Mỹ đang tăng cường lực lượng ở miền Nam Việt Nam.
Cách đánh: dùng xe ô tô chở tổ xung lực chạy thẳng vào khách sạn, nổ súng tiến công tiêu diệt và khống chế quân địch ở bên ngoài và trong khách sạn, tạo điều kiện cho xe chở chất nổ lao vào khu trung tâm, điểm hỏa khối thuốc nổ tiêu diệt, phá hoại mục tiêu.
Lực lượng tham gia trận đánh gồm 12 cán bộ, chiến sĩ của Đội 5 biệt động. Chỉ huy trận đánh: Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân (Bảy Bê), Đội trưởng Đội 5. Tổ chức lực lượng thành 3 tổ:
- Tổ 1: tổ xung kích, 5 đồng chí, trang bị 1 xe du lịch, 3 tiểu liên K50, 2 súng ngắn, 20 lựu đạn, 2 mìn định hướng ĐH10 (để đánh bồi).
- Tổ 2: 2 đồng chí chở chất nổ (400kg thuốc nổ TNT) trên xe đánh khách sạn.
- Tổ 3: 4 đồng chí, có nhiệm vụ khống chế bãi xe phía bắc khách sạn.
Ngoài ra có 1 đồng chí chốt tại ngã ba Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh làm nhiệm vụ cảnh giới, hỗ trợ cho các tổ đánh vào mục tiêu.
3 giờ 50 phút ngày 4/12/1965, Đội 5 biệt động xuất phát từ căn cứ xã Phước Long, huyện Thủ Đức (nay là phường Phước Long, TPHCM), hành quân theo đội hình hàng dọc ra xa lộ Hà Nội theo thứ tự: 3 xe máy dẫn đầu - xe chở thuốc nổ - xe xung kích - 6 xe máy hộ tống bao đuôi.
Đội hình hành quân với tốc độ trung bình, không gặp một trắc trở nào dọc đường. Khi vượt qua cầu Sài Gòn vào nội đô, đơn vị đi theo lộ trình các đường: Phan Thanh Giản - Lê Văn Duyệt - Hồng Thập Tự - Bùi Chu - Võ Tánh - Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh.
5 giờ sáng ngày 4/12/1965, đội hình đơn vị đến trước mục tiêu khách sạn Metropol. Chiếc xe chở tổ xung lực do đội trưởng Nguyễn Thanh Xuân (Bảy Bê) lái bị “sự cố” trả số không được phải quanh cua, hãm ga. Lúc này, trên sân hông khách sạn có trên 10 chiếc xe GMC đang đậu. Sau khi khắc phục sự cố, Bảy Bê cho xe vượt lên khỏi xe chở chất nổ, tiến sát mục tiêu. Chợt thấy bọn lính gác đưa súng lên, anh ra lệnh nổ súng. Hai lính gác bị diệt. Ta khống chế và làm chủ toàn bộ không gian khách sạn từ bãi xe đến mục tiêu. Bị bất ngờ, bọn địch trong khách sạn hoảng loạn, chưa kịp phản ứng thì xe chở thuốc nổ đã áp sát tòa nhà, điểm hỏa. Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển khách sạn, phá hủy nhiều tầng lầu trong đám lửa khói mù mịt.
Các chiến đấu viên Đội 5 nhanh chóng lên chiếc xe chở tổ xung lực rút nhanh theo lộ trình về cơ sở tại đường Trần Quang Khải (quận 1), cất giấu vũ khí. Chiếc xe Simca chở tổ xung lực sau đó được đưa về căn cứ.
Kết quả: Khách sạn Metropol bị phá hủy tới tầng 6, 160 phi công và chuyên viên kỹ thuật Mỹ chết và bị thương. Ta an toàn, tiêu hao 400kg thuốc nổ TNT, một số đạn tiểu liên, bị mất 1 quả mìn ĐH10.
Trận đánh vào khách sạn Metropol của Đội 5 biệt động là một đòn đánh làm kinh hoàng lực lượng quân đội Mỹ và ngụy tại Sài Gòn, gây tổn thất lớn về sinh mạng sĩ quan không quân và chuyên viên kỹ thuật quân đội Mỹ. Là đòn cảnh cáo bọn xâm lược Mỹ trong thời kỳ chuyển từ chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.
Trận đánh đã thể hiện quyết tâm chiến đấu cao của cán bộ, chiến sĩ Đội 5 biệt động sẵn sàng hy sinh vì nhân dân, vì Tổ quốc. Công tác trinh sát mục tiêu bảo đảm cẩn trọng, bí mật, chính xác. Chuẩn bị phương án chiến đấu, dự kiến tình huống đúng, chính xác. Sau trận đánh, Đội 5 biệt động được Huân chương Quân công giải phóng hạng Nhất, đồng chí Nguyễn Văn Xuân được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhì. Bộ phận phục vụ được tặng bằng khen.
Quá trình thực hành chiến đấu còn bộc lộ hạn chế trong công tác hiệp đồng tác chiến, dẫn đến tình trạng việc cấp trên có bố trí lực lượng bảo vệ cho lực lượng tấn công khách sạn đơn vị không biết.
Do diễn biến trận đánh xảy ra quá nhanh, có chiến đấu viên còn lúng túng nên không thể cho nổ quả mìn ĐH10. Chiến đấu viên phụ trách khối thuốc nổ 400kg canh độ lệch không ở vị trí tốt nhất nên chưa phát huy hết sức công phá của khối thuốc nổ để phá hủy mạnh các tầng lầu phía trên mà chỉ đào đất nhiều hơn, phá tường nhà khách sạn không cao.
Trường Giang, Nguyệt Phương, Phú Thành
Trích sách “400 Trận đánh của LLVT Quân khu 7 (1945 - 1989)”