Nguyễn Thông - người ghi chép sử về Quần đảo Hoàng Sa
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Theo sử ghi Nguyễn Thông hiệu là Kỳ Xuyên, quê ở xã Tân Thịnh, tỉnh Gia Định (cũ) đậu cử nhân năm 1849 (Tự Đức thứ 2), được bổ nhiệm làm Huấn đạo huyện Phong Phú (tỉnh An Giang), rồi chuyển về Nội các tham gia biên soạn sách. Đầu năm 1859, khi quân Pháp đánh Gia Định, Nguyễn Thông tòng quân, dưới trướng Thống đốc quân vụ Tôn Thất Hiệp. Nguyễn Thông đã có mặt trong trận Nguyễn Tri Phương bị thương ở đồn Phú Thọ (Gia Định) đầu năm 1861. Sau đó ông được Phan Thanh Giản đề cử giữ chức Đốc học Vĩnh Long. Qua một thời gian, ông được thăng hàm Thị giảng học sĩ, lĩnh chức Án sát tỉnh Khánh Hòa. Từ đó đến khi qua đời năm 1894, Nguyễn Thông từng nắm các chức Biện lý bộ Hình, Bố chánh tỉnh Quảng Ngãi, Tư nghiệp Quốc Tử Giám, Bố chánh tỉnh Bình Thuận.
Việt Nam Nhất thống toàn đồ (1938)
Nguyễn Thông là người học vấn sâu rộng, kiến thức uyên bác vững chắc, đề xuất nhiều tư tưởng chính trị, xã hội được triều đình thực hiện. Đồng thời ông còn là một nhà sử học, nhà thơ, nhà văn xuất sắc của Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX. Tác phẩm Nguyễn Thông để lại có Việt sử cương giám khảo lược, Ngọa du sào thi văn tập, Kỳ Xuyên văn sao, Kỳ Xuyên công độc… Nguyễn Thông để lại bộ sử nổi tiếng Việt sử cương giám khảo lược. Qua bộ sử này, người đọc thấy rõ Nguyễn Thông là nhà sử học không ngừng khảo cứu để tìm ra sự thật lịch sử, viết về sự thật lịch sử. Bởi vậy, những trang sử Nguyễn Thông viết đạt độ chân xác cao. Ngày nay, khi chúng ta biên soạn tư liệu lịch sử nói về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa thì không thể quên những ghi chép chân thật của Nguyễn Thông trong tác phẩm Việt sử cương giám khảo lược của ông, ở mục Vạn lý Trường Sa. Bãi cát dài muôn dặm, tức là quần đảo Hoàng Sa.
“Vạn lý Trường Sa thuộc đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (tục gọi là Ngoài Lao). Đi thuyền theo hướng Đông chạy ra, chỉ ba ngày đêm là đến nơi. Nước Việt Nam ta xưa kia thường chọn người đinh trang ở An Hải và An Vĩnh đặt làm đôi Hoàng Sa để thu lượm hải sản. Mỗi năm cứ tháng Hai đi ra, tháng Tám trở về. Bãi cát từ Đông qua Nam, nổi lên chìm xuống, kể hàng nghìn dặm, trong đó có những vũng sâu, thuyền tàu có thể đậu được. Trên bãi có sản xuất nước ngọt, chim bể phần nhiều không biết gọi tên là gì. Có ngôi miếu cổ lợp ngói khắc 4 chữ “Vạn lý ba bình” (Muôn dặm sóng yên”, không rõ xây dựng từ đời nào. Quân lính ra đó thường mang các cây quả phương Nam tới gieo trồng xung quanh miếu để ghi dấu vết…”.
Vừa qua, một tư liệu gốc có niên đại 175 năm được phát hiện tại gia đình họ Đặng ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có ghi rõ họ tên, quê quán những người lính thuộc đội thuyền Hoàng Sa thứ 15 (1834) được phái ra đảo Hoàng Sa làm nhiệm vụ. Đối chiếu với tư liệu mới phát hiện ở xã An Hải với ghi chép của Nguyễn Thông về Vạn lý Trường Sa, chúng ta thấy tư liệu này là bằng chứng cụ thể chứng minh những ghi chép của Nguyễn Thông là hoàn toàn chân thật.
Hơn một thế kỷ trôi qua, nhưng trái tim yêu nước của người trí thức Nam Bộ Nguyễn Thông vẫn thắp sáng trong văn thơ ông. Đặc biệt là những ghi chép chân thật của ông về chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, khiến cho chúng ta kính phục và biết ơn ông mai mãi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quoc .