(QK7 Online) - Mỗi khi ai đó nói về “hậu phương người lính”, tôi luôn hình dung về những người phụ nữ với những phẩm chất sáng ngời “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” ở mọi miền Tổ quốc. Về những người mẹ, người vợ, những cô gái đã dành cả thanh xuân của bản thân để yêu và chăm lo gia đình, để vẹn tròn những tình cảm và sắt son đợi chờ những người đàn ông đang thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Về những người phụ nữ đã đi vào bất tử mà hình dáng và chiến công của họ đã tạc vào hình của đất nước ngàn năm. Về những người mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu thương và kính trọng khi nhấn mạnh: Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.
Ảnh minh họa.
Mãi cho đến buổi họp lớp thân mật kỷ niệm hai mươi năm ngày tốt nghiệp vừa rồi tôi có dịp hội ngộ và tâm sự nhiều hơn cùng thầy cô và các bạn. Với thầy cô của chúng tôi màu thời gian ghi dấu trên mái đầu nhưng vẫn rất tâm huyết, đam mê với khoa học theo nhiều cách khác nhau. Sau khi tốt nghiệp lớp chúng tôi mỗi người một con đường, một công việc, những ngày đầu lập nghiệp nhiều khó khăn, nhiều điều phải học hỏi, song chừng ấy năm đủ để mỗi người nỗ lực, phấn đấu để có một sự nghiệp của riêng mình dù lớn dù nhỏ vẫn coi là thành công, kết quả ấy cũng là niềm vui chung của lớp chúng tôi. Mọi người thăm hỏi và sẻ chia cùng nhau về công việc và cuộc sống.
Trong số các bạn bè hôm ấy tôi đặc biệt tâm sự nhiều hơn với cô bạn Lương Thị Hoa Mơ, cô sinh viên có gương mặt tròn tròn dễ thương, ngồi cùng bàn với tôi những năm học đại học, ấy là cô bạn rất nhiệt tình trong mọi hoạt động phong trào và có niềm đam mê vô tận với khoa học. Tôi vẫn nhớ rất rõ nhiều ký ức về cô sinh viên ấy, Hoa Mơ có ngoại hình nhẹ nhàng, mong manh nhưng lại tính cách mạnh mẽ, kiên cường. Cô rất nghiêm túc từ việc rèn luyện sức khoẻ đến học tập, mọi người luôn cảm nhận nguồn năng lượng tích cực từ cô. Hoa Mơ của lớp chúng tôi bây giờ đã là một nữ sĩ quan quân đội, kết hôn với anh bạn cùng cơ quan, hiện cô giữ cương vị Trưởng phòng Y sinh nhiệt đớitại trung tâm nhiệt đới Việt - Nga, thuộc Bộ Quốc phòng. Nhìn Hoa Mơ hiện tại, bên cạnh sự trưởng thành, thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc, xinh đẹp là còn cả một câu chuyện dài về một hành trình chưa bao giờ thôi cố gắng.
Dẫu biết phàm là con người trong cõi nhân sinh ai cũng có những câu chuyện của riêng mình. Nhưng câu chuyện về hành trình của Hoa Mơ về người bạn đồng hành, người đồng đội của cô luôn để lại trong lòng chúng ta những dấu ấn sâu sắc về tình yêu của người bộ đội thời bình. Khi tôi thắc mắc rằng tôi không hình dung được niềm đam mê khoa học của bạn lớn đến mức bạn có thể dành mười năm để chinh phục chương trình trình đào tạo cao học và nghiên cứu sinh tận bên nước Nga xa xôi. Hướng đôi mắt sáng ánh lên vẻ nghị lực nhìn về miền xa xăm - nơi như là từng ghi dấu thanh xuân và những nhọc nhằn của bạn tôi. Hoa Mơ kể với tôi về những tháng năm mà như cách nói của bạn là nhất định phải thành công, bởi chỉ có cố hắng hoàn thành tốt nhất chương trình học tập, nghiên cứu mới là sự cảm ơn chân thành nhất đến anh bạn của tớ.
Anh bạn của tớ, Hoa Mơ thỉnh thoảng vẫn gọi đùa chồng như thế. Anh là người thầy, người anh, người bạn và là người đồng chí đã gắn bó, cho tớ sức mạnh và điểm tựa vững chắc, niềm tin tuyệt đối để có thể đi hết những tháng năm rất khó khăn. Bạn biết không tớ chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ theo đuổi một chương trình học tập tận nơi đất nước xa như vậy. Bản thân cũng chưa từng nghĩ mình có thể đủ sức chinh phục con đường khó khăn đến như vậy. Nhưng chính anh bạn của tớ - người hiểu rõ niềm đam mê nghiên cứu nơi tớ. Anh đã động viên rất nhiều khi nói rằng anh biết năng lực của em, biết sức em có thể đi đến nơi một cách thuận lợi chỉ là em bị những ghập ghềnh của cuộc sống ảnh hưởng. Anh nắm bàn tay vợ bảo: Em hãy đặt quyết tâm hơn nữa cho mục tiêu phía trước. Nỗ lực hơn nữa cho hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức phía trước. Anh sẽ là hậu phương vững chắc của em, là người đồng chí mà em có thể tin như những ngày đầu chúng ta gặp nhau, em đã tin anh rồi sẽ yêu em. Anh bảo, ở nhà còn có gia đình nội ngoại, bạn bè, anh em bên cạnh. Anh và con chỉ lo em một mình nơi đất khách quê người, em phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, đừng tủi thân mỗi khi đau ốm, đừng bỏ cuộc với bất kỳ tình huống nào. Thế nên khi biết đơn vị có kế hoạch cử tớ đi đào tạo, anh nói khá nhiều, mục đích là làm công tác tư tưởng cho tớ để tớ cất được gánh lo. Rồi tớ cũng đưa ra quyết định đi học cao học và nghiên cứu sinh bên nước Nga. Ngày chia tay ở sân bay mà sao tớ cảm thấy bước chân nặng lắm, nhìn bóng gia đình xa dần tớ không biết mình làm đúng chưa. Quay đầu nhìn lại chồng và con tớ thấy ba cha con đang cười rất rạng rỡ, dẫu biết nụ cười ấy như là sự khích lệ hơn vạn lời anh muốn nhắn tới với vợ, như là sự cùng chung bước để chặng đường phía trước tớ không một mình mà luôn có anh - người đồng đội đặc biệt.
Tôi lại hỏi bạn, nhiệm vụ phía trước chắc nhiều khó khăn? Bạn cười hiền lành bảo, khó khăn thì nhiều lắm. Cuộc sống học tập ở quốc gia xa xôi, tớ đã rất khó để thích nghi với sự khắc nghiệt của thời tiết, sự chênh lệch múi giờ, của gánh nặng cơm áo gạo tiền, của những hạn chế về trình độ ngôn ngữ, của lượng kiến thức khổng lồ. Đó là những tháng năm mà tớ hoạt động đến hơn một trăm phần trăm công suất. Vừa học thêm ngoại ngữ, vừa nghiên cứu hoàn thiện các bài luận, chuẩn bị hội thảo chuyên đề và luận án. Ngày nghỉ tớ đi dạy thêm trang trải cuộc sống, tớ gần như không có thời gian rảnh. Một khó khăn lớn nữa là cảm giác bất lực khi hay tin các con đau ốm mà mẹ không thể bên cạnh chăm lo. Cảm giác ấy không thể gọi tên nhưng tớ đã biến nó thành sức mạnh để vượt những khó khăn trước mắt. Mỗi lần gọi điện thoại về nhà nhìn con mà thương day dứt, nhìn chồng một mình vất vả vừa làm cha vừa làm mẹ, lại chu toàn công việc hai bên gia đình. Mỗi lần con ốm sốt, đêm hôm mình anh lo lắng chăm sóc con, sáng ra lại vẫn đi làm đến tiều tuỵ, rồi những ngày mưa gió mình anh vào ra bệnh viện chăm lo cho mẹ mình ốm nhưng với mình anh vẫn ở tinh thần lạc quan nhất. Mình thương anh đến nghẹn lòng, có lẽ mình đã rất may mắn khi được có anh là bạn đồng hành. Hơn nữa bản thân anh cũng tham gia học cao học và đã bảo vệ luận văn tốt nghiệp với thành tích tốt nhất của trường năm đó. Mình biết anh rất giỏi nhưng anh đã nhường cơ hội cho người mà như cách nói của anh là người đồng đội anh thương. Nhìn lại hành trình đã đi qua có rất nhiều người mình phải biết ơn từ những thầy cô, bạn bè và rất nhiều người khác nữa ở Việt Nam và ở nước Nga. Nhưng có một người mình không thể nói lời cảm ơn vì không có lời nào có thể nói hết sự kính trọng, lòng biết ơn và tình cảm của mình với anh và hơn hết anh càng hiểu rõ mình.
Dẫu biết trong từng hoàn cảnh người đi là rất khó khăn thì người ở khó khăn cũng không ít. Đối với người đàn ông đa số họ rất coi trọng sự nghiệp của bản thân, họ có thể đi đông đi tây, lấp bể vá trời nhưng ít người tự nguyện lùi một bước, toàn tâm yêu thương và chăm sóc gia đình để vợ có nhiều cơ hội học tập và tiến bộ. Anh là người tấm gương sáng về những phẩm chất đẹp của anh “bộ đôi Cụ Hồ” trong thời bình. Bạn tôi may mắn khi các thành viên trong gia đình luôn nhìn vào đối phương, đặt vị trí các thành viên khác khác lên phía trước để yêu thương, để cảm thông, để cùng nhau cố gắng và để nắm tay nhau cho nhau sức mạnh vượt qua mọi bão giông của cuộc sống. Bạn có một gia đình nơi có những thành viên chưa bao giờ thôi cố gắng, chưa bao giờ thôi hy vọng về những điều thiện lành của tương lai.
Chúng tôi đã tạm biệt nhau, mỗi người lại về với cuộc sống, với công việc của riêng mình, song câu chuyện của bạn vẫn lưu lại trong tôi sự cảm phục về “hậu phương” của bạn. Đó không bởi chỉ ở điều mà anh đã làm cho bạn tôi, cho gia đình bạn mà còn bởi anh đã thắp tiếp ngọn lửa đam mê, khơi dậy tinh thần người lính trước mọi nhiệm vụ được giao và tặng bạn tôi để được cố gắng, được phấn đấu, được hiện thực hoài bão đem sức trẻ đi chinh phục đỉnh cao tri thức.