Trong Cách mạng tháng Tám (1945), ông là Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch tỉnh Chợ Lớn, đại biểu Quốc hội khóa I, hy sinh năm 1969. Mẹ đồng chí là bà Huỳnh Thị Thảo, từ trần năm 1977, được Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2014.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương.
Thuở nhỏ, vì giấy khai sinh không ghi tên cha mà để là con vô danh nên đồng chí phải học trường tư thục. Gia đình nghèo, học hết bậc tiểu học, đến bậc trung học đệ Ngũ đồng chí phải nghỉ học đi làm phụ hồ kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Bị liệt vào gia đình có người theo Cộng sản nên đi đến đâu, làm bất cứ công việc gì cả nhà đồng chí đều bị chính quyền Sài Gòn theo dõi, khủng bố, kiểm soát gắt gao. Ở tuổi 14, tuy chưa hiểu nhiều về chính trị, về cách mạng, nhưng đồng chí đã chú ý lắng nghe, quan sát tình hình chính trị xảy ra ở nơi mình đang sinh sống như: chính biến năm 1963, chính quyền Diệm - Nhu bị lật đổ, cố vấn Mỹ xuất hiện rất đông ở đường phố Sài Gòn, ở đám tang lính cộng hòa chết trận… Ở xóm lao động nghèo, ngập ngụa bùn nước nơi gia đình đồng chí sinh sống, cứ khoảng từ 1 đến 2 tháng là có cảnh sát đến lùng sục, bắt lính. Với thân hình cao lớn hơn bạn đồng trang lứa nên gia đình quyết định đưa đồng chí vào vùng giải phóng vì lo sợ sẽ bị bắt đi lính phục vụ cho chính quyền địch, đi ngược lại truyền thống của gia đình.
Tháng 6-1965, 15 tuổi, đồng chí theo cha vào vùng giải phóng. Do được học đến bậc trung học nên đồng chí được tổ chức phân công làm kế toán Ban Kinh tài xã và tham gia Đội du kích xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Cuốn hút vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, ngày 1-3-1968, đồng chí nhập ngũ, biên chế vào Đại đội 3, Tiểu đoàn U Minh 2 Cà Mau, tham gia các đợt hoạt động sau khi lực lượng ta không còn đủ sức áp sát thị xã, chỉ tác chiến ở vùng ven và dần dần rút ra xa hơn vì chiến dịch “nhổ cỏ U Minh” của địch. Ngày 18-7-1969, đồng chí được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam. Từ năm 1970 trở đi, thế và lực của quân ta đã được củng cố, đơn vị tổ chức tiến công giải phóng làng xã, quận, huyện và dần quay lại bao vây, tiến công địch, giải phóng thị xã Cà Mau vào ngày 30-4-1975.
Chiến trường khắc nghiệt, thiếu thốn, gian khổ, nhiều hy sinh, mất mát không làm người lính trẻ bỏ cuộc, nản lòng, mà ngược lại, rèn giũa nên bản lĩnh kiên định, sự vững tin vào cuộc kháng chiến chính nghĩa nhất định thắng lợi, Bắc - Nam thống nhất, gia đình sum họp.
Từ bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng tin tất thắng, đồng chí Nguyễn Văn Chương đã trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường miền Tây Nam Bộ, phấn đấu vươn lên, trở thành sĩ quan Quân đội, Chính trị viên Đại đội, Đảng ủy viên Tiểu đoàn, Trợ lý Chính sách, Phòng Chính trị Tỉnh đội Cà Mau.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975), đồng chí tiếp tục công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau. Đến tháng 4-1976, đồng chí Nguyễn Văn Chương chuyển về công tác tại Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh thành phố Sài Gòn - Gia Định (đến tháng 7-1976 đổi tên là Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh). Từ năm 1977 đến năm 1982, đồng chí được cử đi học tại Trường Quân chính Quân khu 7, Học viện Chính trị và Học viện Lục quân. Sau khi hoàn tất các khóa học, từ năm 1982 đến năm 1990, đồng chí đảm nhiệm các chức vụ từ Trợ lý đến Trưởng ban Tuyên huấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ năm 1991 đến năm 1995, đồng chí được bổ nhiệm qua các cương vị Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Quân khu 7. Từ năm 1995 đến năm 1998, đồng chí là Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1998 đến năm 1999, đồng chí tiếp tục được cử đi học tại Học viện Chính trị - Quân sự Bộ Quốc phòng.
Từ tháng 4 đến tháng 6-1999, đồng chí đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1999 đến năm 2000, đồng chí là Phó Sư đoàn trưởng về Chính trị Sư đoàn 302. Từ năm 2000 đến năm 2004, đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 và được cử đi học tại Học viện Quốc phòng.
Những năm từ 2004 đến 2006, đồng chí là Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7. Năm 2006, đồng chí được thăng quân hàm Thiếu tướng. Đầu năm 2007, đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Chính ủy Quân khu 7.
Năm 2011, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ. Hơn 40 năm tham gia chiến đấu, công tác, từ người chiến sĩ, phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành người cán bộ cao cấp trong Quân đội; theo Đảng, tin vào đường lối lãnh đạo chính nghĩa, tin vào lý tưởng cách mạng của Đảng luôn là tâm niệm và cũng là nguyên tắc sống, làm việc của đồng chí. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí luôn là người đảng viên trung thành, người cán bộ chính trị cần mẫn, điềm đạm, được đồng đội, đồng chí, bạn bè tin yêu, mến phục. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha hiền lành, mẫu mực, thương yêu vợ con. Sau khi nghỉ hưu, đồng chí tiếp tục tham gia công tác đoàn thể tại địa phương, là Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Trong quá trình hoạt động cách mạng và công tác, đồng chí Nguyễn Văn Chương đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công hạng Ba; 2 Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhì, Ba; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Ba; 3 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...