Những trận đánh tiêu biểu của LLVT Quân khu 7: Trận Dinh Độc Lập
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Trận Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh), do Đội 5 Biệt động, Quân khu Sài Gòn - Gia Định tiến công lính ngụy Sài Gòn và lính Mỹ (31/1 đến 1/2/1968).
Dinh Độc Lập là một trong những mục tiêu trọng yếu của ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968. Là cơ quan đầu não cao nhất của chính quyền Sài Gòn, đồng thời là nơi làm việc và nơi ở của Tổng thống Việt Nam cộng hòa - Nguyễn Văn Thiệu.
Dinh Độc Lập được xây dựng kiên cố, trên khuôn viên đất có chiều dài 500m, chiều rộng 250m. Xung quanh có tường rào làm bằng sắt thép kiên cố. Các đường bao xung quanh dinh là: Nguyễn Du, Huyền Trân Công Chúa, Công Lý (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Hồng Thập Tự (nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai).
Lực lượng bảo vệ dinh là đơn vị đặc biệt của quân đội Sài Gòn, quân số hàng trăm tên. Ngoài ra, còn có lực lượng cảnh sát luôn luôn túc trực và hoạt động ở vòng ngoài; đồng thời, có nhiều đơn vị cơ động của Mỹ, ngụy sẵn sàng đến ứng cứu.
Theo kế hoạch phân công tác chiến của Bộ Chỉ huy, Đội 5, Cụm 345 (Cụm trưởng Nguyễn Văn Tăng) được giao nhiệm vụ tấn công dinh Độc Lập, Đài Phát thanh và Bộ Tư lệnh Hải quân ngụy, có Tiểu đoàn 3 Dĩ An tiếp ứng sau một giờ chiến đấu chiếm giữ mục tiêu.Ý định chiến đấu: Trong kế hoạch Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 ở Sài Gòn của lực lượng biệt động đánh vào các mục tiêu trọng yếu, ý đồ chung của trên là sử dụng toàn bộ lực lượng biệt động ém sẵn trong thành phố, bất ngờ đồng loạt tấn công một số mục tiêu thuộc cơ quan đầu não của địch ở nội đô. Các đội biệt động có nhiệm vụ tập kích đúng giờ “G”, đánh chiếm, khống chế các mục tiêu và giữ cho được 1 giờ, bảo đảm cho các tiểu đoàn mũi nhọn và lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên đến tiếp ứng. Tăng cường sức đề kháng tại chỗ, đánh địch phản kích, chiếm giữ mục tiêu và kết hợp với mũi nổi dậy của quần chúng làm chủ tình hình.
Đêm 28-1-1968, đồng chí Tư Chu, Chỉ huy phó Phân khu nhận được lệnh trên về ngày N và giờ “G” (ngày giờ tấn công Sài Gòn tại một căn cứ du kích ven quốc lộ 1. Do tính chất bí mật của chiến dịch, ngày, giờ tiến công chỉ phổ biến cho Chỉ huy trưởng các Phân khu và cụm trưởng biệt động trước 48 giờ). 23 giờ 30 phút ngày 30-1-1968 (mùng 1 Tết Mậu Thân), tại Sở chỉ huy số 7 đường Yên Đỗ, thay mặt Bộ chỉ huy Phân khu, đồng chí Võ Văn Thạnh - Chính ủy Phân khu đã giao nhiệm vụ cho các đội biệt động đánh chiếm các mục tiêu và phổ biến giờ “G” cho các đơn vị.3.
Diễn biến: 1 giờ 30 phút ngày 31-1-1968, Đội 5 gồm 15 cán bộ, chiến sĩ (có 1 nữ) do đồng chí Trương Hoàng Thanh - Đội trưởng và Trương Văn Dồi - Chính trị viên chỉ huy, xuất phát từ số nhà 280/70 đường Phan Đình Phùng (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3) với vũ khí và trang bị đã cất giấu tại đây đi trên 3 xe hơi loại nhỏ (có một xe chứa khối nổ để phá hoại mục tiêu) và 1 xe honđa theo đường Lê Văn Duyệt (đường Cách Mạng Tháng Tám ngày nay) sang đường Nguyễn Du tới cổng hông mục tiêu (cách ngã ba đường Công Lý - Nguyễn Du) trên 100m. Đoàn xe đến cổng lúc 1 giờ 45 phút. Bọn lính phát hiện được, kêu dừng lại. Thấy xe cứ tiến, tên lính gác hoảng sợ la lên, báo động cho đồng bọn. Ngay tức khắc, một chiến sĩ ta nổ súng tiêu diệt. Tổ xung kích nhảy xuống xe dùng khối thuốc nổ phá cổng gác, nhưng khối thuốc không nổ. Một số chiến sĩ nhanh chóng lao vào trong khuôn viên, vừa bắn và phát triển xung phong vào phía dinh nhưng bị bọn lính bên trong bắn chặn. 2 đồng chí hy sinh khi mới tiến được khoảng 50m. Một đồng chí quay ra thì trúng đạn, bị thương. Bọn địch từ hai phía tường rào ập tới bịt cổng. Tổ xung kích 1 và 2 không thể vào được, buộc phải triển khai đội hình chiến đấu trên đường Nguyễn Du. Ta và địch nổ súng dữ dội, địch tăng cường thêm lực lượng để chặn hai đầu đường, bao vây lực lượng ta. Ba đồng chí nữa của Đội 5 hy sinh. Phát hiện có 7 lính Mỹ đi trước 2 xe Jeep chở đầy lính từ đường Công Lý chạy tới, chờ cho xe đến gần các xạ thủ B40 bắn liền 2 quả, hai chiếc xe Jeep bốc cháy, ta diệt toàn bộ bọn lính trên xe, đồng thời hỏa lực AK của ta bắn diệt mấy tên lính Mỹ còn lại. Ngay sau đó, một xe Jeep chở lính xuất hiện ở đường Thủ Khoa Huân tiến vào ứng cứu đồng bọn, chưa kịp nổ súng bị các chiến sĩ ta dùng lựu đạn ném trúng (5 quả), chiếc xe bị cháy, ta diệt bọn địch trên xe. Sau 30 phút chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Đội 5 diệt được 3 xe chở đầy lính, diệt 25 tên địch. Tinh thần chiến đấu của anh em Đội 5 lên cao và được nhân lên khi trong thành phố cùng lúc vang dội tiếng súng tấn công của bộ đội ta đang đánh vào các mục tiêu trong thành phố.
Trận chiến mỗi lúc càng thêm ác liệt. Đến gần sáng thì toàn đội đã hy sinh 7 đồng chí, trong đó có đội trưởng Trương Hoàng Thanh. Tám đồng chí còn lại thì có phân nửa bị thương. Ta phải rút vào ngôi nhà cao tầng số 56 Thủ Khoa Huân và tổ chức phòng thủ trên lầu 3. Tuy vừa đói, vừa mệt, nhưng các chiến sĩ Đội 5 vẫn ngoan cường chiến đấu, đánh lui nhiều đợt tấn công của địch trong suốt ngày 31-1-1968, diệt hàng chục tên. Trước sự đánh trả kiên cường của ta, không đột nhập vào nhà được, địch dùng thang cứu hỏa để leo lên lầu. Các chiến sĩ ta phát hiện được, bắn chết nhiều tên cho đến khi hết đạn. Anh em tháo súng vứt bỏ và dùng các đồ vật làm chướng ngại ngăn chặn địch. Đồng chí Lê Tấn Quốc làm nhiệm vụ chốt chặn quân địch từ trên nóc nhà đánh xuống và chọn hướng cho đơn vị rút quân bị trúng đạn hy sinh trên tấm ô văng phía sau nhà. 3 giờ sáng ngày 1-2-1968, 7 đồng chí còn lại (trong đó có đồng chí Chín Nghĩa - nữ y tá) di chuyển đến ngôi nhà 108 Gia Long (đường Lý Tự Trọng ngày nay), ém quân trên tầng 5. Do đói khát, kiệt sức và không còn vũ khí, tất cả bị địch bắt.
Kết quả, ta bắn cháy 3 xe Jeep, diệt và làm bị thương gần 100 tên địch (có một số tên Mỹ). Ta hy sinh 8, bị địch bắt 7 trong đó có 4 đồng chí bị thương.
Trận tiến công dinh Độc Lập và các mục tiêu trọng yếu khác như Đại sứ quán Mỹ, Đài Phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất... trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã gây chấn động lớn ở trong nước và quốc tế. Đã cổ vũ, động viên to lớn về tinh thần để quân và dân toàn miền Nam tiếp tục đánh địch giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.
Cán bộ, chiến sĩ Đội 5 biệt động chiến đấu rất dũng cảm, diệt xe cơ giới và nhiều tên Mỹ - ngụy trong điều kiện vô cùng khó khăn, ác liệt, lực lượng ta - địch chênh lệch nhiều lần, bộ đội ta không được chi viện theo kế hoạch. Các chiến đấu viên đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, không để vũ khí vào tay giặc. Trận đánh còn hạn chế trong công tác chuẩn bị (bộc phá không nổ); trong quá trình chiến đấu chỉ huy trận đánh chưa lường hết các tình huống; quá trình rút lui không tranh thủ được sự hỗ trợ từ nhân dân nên bị địch cô lập và khống chế.
Trường Giang, Nguyệt Phương, Phú Thành
Trích sách “400 Trận đánh của LLVT Quân khu 7 (1945 - 1989)”