(QK7 Online) - 50 năm (1969-2019), kể từ khi diễn ra trận tập kích quân Mỹ bên bờ sông Đạ Riam. Hai bên bờ sông này đã có biết bao sự đổi thay, nhiều thôn, buôn trù phú được xây dựng, phát triển góp phần cho Lộc An và Tân Lạc trở thành 2 xã Nông thôn mới của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Trận đánh nổi tiếng đó đã đi vào lịch sử và mãi mãi khắc ghi trong ký ức của nhân dân các dân tộc trong huyện Bảo Lâm hôm nay.
Sơ đồ trận đánh Mỹ tại sông Đạ Riam.
Sông Đạ Riam bắt nguồn từ chân núi B’Raian (Bờ Răng) xã Sơn Điền, chảy men đường Quốc lộ 20, qua địa phận các xã Liên Đầm, Hòa Ninh, Hòa Nam huyện Di Linh, xã Lộc An, Tân Lạc huyện Bảo Lâm. Sông dài trên 30 km, là nơi hợp lưu của hàng chục con suối nhỏ, như: Đạ R’Nom, Đạ Kanan. Con sông không chảy theo một hướng nhất định mà quanh co, uốn lượn, theo địa hình vùng cao nguyên DjiRing (Di Linh) - B’Lao (Bảo Lộc), núi đồi chập chùng, thác ghềnh chia cắt và độ dốc cao.
Từ thác Đạ Riam trở xuống hơn 7 km, lòng sông rộng, chảy ngược theo hướng Tây Bắc gặp sông Đạ Nga hợp thành sông lớn La Ngà xuôi về các xã phía Nam của huyện. Đoạn sông này (nơi lính Mỹ đóng quân) là ranh giới giữa thôn B’Kọ, thôn Tứ Quý xã Lộc An với thôn 4 xã Tân Lạc và xã Hòa Nam huyện Di Linh. Vào tháng 4, cuối mùa khô, đầu mùa mưa, lượng nước chưa nhiều, lòng sông hẹp và lội qua được. Đây là nơi cư trú ngàn đời của đồng bào dân tộc tại chỗ K’Ho Srê: B’Kọ, B’KRọt, B’KTềng... hiền hòa chất phác, gắn bó với núi rừng, một lòng theo Đảng, theo cách mạng. Phía Bắc sông Đạ Riam là đồn điền sở chè Tứ Quý, An Lạc rộng hàng trăm ha, là vùng tranh chấp giữa ta và địch. Nhân dân, công nhân ở đây giàu lòng yêu nước, căm thù Mỹ-ngụy, có truyền thống đấu tranh cách mạng, nhiều gia đình là cơ sở bí mật, cung cấp lương thực, thuốc men cho bộ đội ta.
Từ thác Đạ Riam trở xuống hơn 7 km, lòng sông rộng, chảy ngược theo hướng Tây Bắc gặp sông Đạ Nga hợp thành sông lớn La Ngà xuôi về các xã phía Nam của huyện. Đoạn sông này (nơi lính Mỹ đóng quân) là ranh giới giữa thôn B’Kọ, thôn Tứ Quý xã Lộc An với thôn 4 xã Tân Lạc và xã Hòa Nam huyện Di Linh. Vào tháng 4, cuối mùa khô, đầu mùa mưa, lượng nước chưa nhiều, lòng sông hẹp và lội qua được. Đây là nơi cư trú ngàn đời của đồng bào dân tộc tại chỗ K’Ho Srê: B’Kọ, B’KRọt, B’KTềng... hiền hòa chất phác, gắn bó với núi rừng, một lòng theo Đảng, theo cách mạng. Phía Bắc sông Đạ Riam là đồn điền sở chè Tứ Quý, An Lạc rộng hàng trăm ha, là vùng tranh chấp giữa ta và địch. Nhân dân, công nhân ở đây giàu lòng yêu nước, căm thù Mỹ-ngụy, có truyền thống đấu tranh cách mạng, nhiều gia đình là cơ sở bí mật, cung cấp lương thực, thuốc men cho bộ đội ta.
Hai bên bờ sông Đạ Riam hôm nay đã được phủ màu xanh của những rẫy cà phê bạt ngàn.
Ngày 5 tháng 4 năm 1969, từ hậu cứ c3, d506, Lữ đoàn dù 173 Mỹ hành quân dã ngoại ra phía cầu Sắt, Đại Bình. Từ đây địch phát triển lực lượng ra khu vực bầu Le (thôn 1 xã Tân Lạc) phía Nam sở Tứ Quý (thôn Tứ Quý xã Lộc An). Quân Mỹ tổ chức càn quét, dùng chó béc-giê đánh hơi, lùng sục dọc bờ sông Đạ Riam để tìm và diệt lực lượng ta.
Chiều ngày 6 tháng 4 năm 1969, các chiến sĩ c715 Đặc công cùng c744 bộ binh trên đường đi lấy gạo và chuyển thương binh từ đơn vị đóng quân về bệnh xá thì bị phát hiện, nhưng vì trời tối nên chúng dừng lại, căng lều bạt, đào công sự dã chiến đóng quân trên diện tích khoảng 5.000 m2. Lực lượng Mỹ hơn 80 tên, vũ khí trang bị đầy đủ, có máy thông tin PRC25, súng AR15, đại liên, lựu đạn. Địch phân chia thành 6 cụm, Ban chỉ huy đại đội đóng ở trung tâm. Âm mưu của chúng, sáng hôm sau bám theo đường mòn dọc triền sông Đạ Riam để tiếp tục hành quân, truy kích nhằm tiêu diệt lực lượng ta.
Ngay khi phát hiện thấy lính Mỹ, quân ta đã cử trinh sát bám địch, đồng thời nhanh chóng thông tin về Ban chỉ huy đại đội lập phương án tác chiến và được Tỉnh đội Lâm Đồng (cũ) nhất trí phê duyệt. Theo phương án tác chiến, c715 Đặc công phối hợp c744 bộ binh tập kích c3, d506, Lữ đoàn dù 173 Mỹ đi càn đóng quân dã ngoại cạnh sông Đạ Riam. Sau khi họp cấp ủy, Ban chỉ huy đại đội của hai đơn vị họp bàn cách đánh, nhận nhiệm vụ của từng đại đội, từng mũi tiến công trên sa bàn, công tác hiệp đồng chiến đấu và quy định thời gian, hiệu lệnh nổ súng. Tham gia trận đánh tập kích có 24 đồng chí được chia thành 2 mũi tiến công. Chỉ huy là đồng chí Ngô Minh Tân, đại đội trưởng c715 đặc công, đồng thời trực tiếp phụ trách mũi thứ 2. Đồng chí Nguyễn Đức Phó, Chính trị viên phó c715 Đặc công, phụ trách mũi thứ nhất, là người được giao nhiệm vụ phát lệnh chiến đấu. Mỗi mũi, quân ta sử dụng một khẩu B.40, một khẩu B.41, từng chiến sĩ được trang bị 5 đến 6 lựu đạn, thủ pháo, kể cả thủ pháo dù dành riêng cho chỉ huy. Tất cả cán bộ, chiến sĩ của hai mũi tiến công đều tỏ rõ quyết tâm chiến đấu và chiến thắng.
Trong đêm hôm đó, cả hai mũi đã băng qua rừng, bí mật hành quân lội ngầm vượt thác Đạ Riam chiếm lĩnh trận địa, ngụy trang, ém sát nơi địch đóng quân mà chúng không hề hay biết. Đúng 5 giờ 30 phút, sáng ngày 7 tháng 4 năm 1969, chỉ huy Mỹ tuýt còi báo thức, quân Mỹ vừa chui lên khỏi công sự dã chiến để gỡ lều, bạt, thu dọn đồ đạc. Một tiếng nổ vang trời, đất đá rung chuyển, khói bụi mù mịt, từ quả mìn ĐH20 (mìn định hướng 20 kg thuốc nổ) đã được quân ta bí mật cài vào giữa đội hình địch trong đêm hôm trước. Tiếng nổ của quả mìn là mệnh lệnh hợp đồng chiến đấu của hai mũi tấn công. Quân ta từ trên các cao điểm đồng loạt nổ súng và ào ạt xung phong. Bị đánh trực diện, bất ngờ, địch hốt hoảng không kịp trở tay, đội hình rối loạn, chống cự yếu ớt. Các chiến sĩ ta sử dụng hỏa lực B.40, B.41, AK47 và chủ yếu là lựu đạn, thủ pháo tiêu diệt từng ổ đề kháng, từng công sự địch.
Sau gần 30 phút chiến đấu, ta hoàn toàn làm chủ trận địa. Lính Mỹ bị đánh bật ra khỏi công sự và bị quân ta đánh dồn xuống sông, máu, xác lính Mỹ nhuộm đỏ khúc sông Đạ Riam. Chỉ còn vài ba tên sống sót thoát được sang phía bờ sông bên kia chạy thục mạng vào sở Tứ Quý để tẩu thoát về thị xã B’Lao tỉnh lỵ Lâm Đồng (cũ).
Chiều ngày 6 tháng 4 năm 1969, các chiến sĩ c715 Đặc công cùng c744 bộ binh trên đường đi lấy gạo và chuyển thương binh từ đơn vị đóng quân về bệnh xá thì bị phát hiện, nhưng vì trời tối nên chúng dừng lại, căng lều bạt, đào công sự dã chiến đóng quân trên diện tích khoảng 5.000 m2. Lực lượng Mỹ hơn 80 tên, vũ khí trang bị đầy đủ, có máy thông tin PRC25, súng AR15, đại liên, lựu đạn. Địch phân chia thành 6 cụm, Ban chỉ huy đại đội đóng ở trung tâm. Âm mưu của chúng, sáng hôm sau bám theo đường mòn dọc triền sông Đạ Riam để tiếp tục hành quân, truy kích nhằm tiêu diệt lực lượng ta.
Ngay khi phát hiện thấy lính Mỹ, quân ta đã cử trinh sát bám địch, đồng thời nhanh chóng thông tin về Ban chỉ huy đại đội lập phương án tác chiến và được Tỉnh đội Lâm Đồng (cũ) nhất trí phê duyệt. Theo phương án tác chiến, c715 Đặc công phối hợp c744 bộ binh tập kích c3, d506, Lữ đoàn dù 173 Mỹ đi càn đóng quân dã ngoại cạnh sông Đạ Riam. Sau khi họp cấp ủy, Ban chỉ huy đại đội của hai đơn vị họp bàn cách đánh, nhận nhiệm vụ của từng đại đội, từng mũi tiến công trên sa bàn, công tác hiệp đồng chiến đấu và quy định thời gian, hiệu lệnh nổ súng. Tham gia trận đánh tập kích có 24 đồng chí được chia thành 2 mũi tiến công. Chỉ huy là đồng chí Ngô Minh Tân, đại đội trưởng c715 đặc công, đồng thời trực tiếp phụ trách mũi thứ 2. Đồng chí Nguyễn Đức Phó, Chính trị viên phó c715 Đặc công, phụ trách mũi thứ nhất, là người được giao nhiệm vụ phát lệnh chiến đấu. Mỗi mũi, quân ta sử dụng một khẩu B.40, một khẩu B.41, từng chiến sĩ được trang bị 5 đến 6 lựu đạn, thủ pháo, kể cả thủ pháo dù dành riêng cho chỉ huy. Tất cả cán bộ, chiến sĩ của hai mũi tiến công đều tỏ rõ quyết tâm chiến đấu và chiến thắng.
Trong đêm hôm đó, cả hai mũi đã băng qua rừng, bí mật hành quân lội ngầm vượt thác Đạ Riam chiếm lĩnh trận địa, ngụy trang, ém sát nơi địch đóng quân mà chúng không hề hay biết. Đúng 5 giờ 30 phút, sáng ngày 7 tháng 4 năm 1969, chỉ huy Mỹ tuýt còi báo thức, quân Mỹ vừa chui lên khỏi công sự dã chiến để gỡ lều, bạt, thu dọn đồ đạc. Một tiếng nổ vang trời, đất đá rung chuyển, khói bụi mù mịt, từ quả mìn ĐH20 (mìn định hướng 20 kg thuốc nổ) đã được quân ta bí mật cài vào giữa đội hình địch trong đêm hôm trước. Tiếng nổ của quả mìn là mệnh lệnh hợp đồng chiến đấu của hai mũi tấn công. Quân ta từ trên các cao điểm đồng loạt nổ súng và ào ạt xung phong. Bị đánh trực diện, bất ngờ, địch hốt hoảng không kịp trở tay, đội hình rối loạn, chống cự yếu ớt. Các chiến sĩ ta sử dụng hỏa lực B.40, B.41, AK47 và chủ yếu là lựu đạn, thủ pháo tiêu diệt từng ổ đề kháng, từng công sự địch.
Sau gần 30 phút chiến đấu, ta hoàn toàn làm chủ trận địa. Lính Mỹ bị đánh bật ra khỏi công sự và bị quân ta đánh dồn xuống sông, máu, xác lính Mỹ nhuộm đỏ khúc sông Đạ Riam. Chỉ còn vài ba tên sống sót thoát được sang phía bờ sông bên kia chạy thục mạng vào sở Tứ Quý để tẩu thoát về thị xã B’Lao tỉnh lỵ Lâm Đồng (cũ).
Ông Nguyễn Đức Phó (đeo xắc cốt) một trong hai người trực tiếp chỉ huy trận đánh, chụp hình lưu niệm với các đồng đội cũ bên cạnh dòng sông Đạ Riam.
Kết quả trận đánh: Ta tiêu diệt trọn một đại đội gồm 80 tên thuộc Lữ đoàn dù 173 Mỹ, 2 con chó béc-giê cùng chung số phận với quân Mỹ, thu 45 máy thông tin PRC25, 120 khẩu súng các loại, trong đó có 1 khẩu đại liên Mã lai và toàn bộ quân trang, quân dụng.
Phía ta, hy sinh 3 người là cán bộ phân đội; bị thương 2 đồng chí, Ngô Minh Tân đại đội trưởng và đồng chí Nguyễn Đức Phó, Chính trị viên phó đại đội.
Trận tập kích c3, d506, Lữ đoàn dù 173 Mỹ đi càn đóng dã ngoại tại sông Đạ Riam là một trong những trận đánh Mỹ đạt hiệu suất chiến đấu cao của c715 đặc công và c744 bộ binh. Bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ chiến thắng trên là: chọn đúng thời cơ, tập kích bất ngờ, đánh nhanh diệt gọn và hiệp đồng chặt chẽ, chủ động tiến công, quyết giành thắng lợi. Thắng lợi này đã được Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Hai.
Phía ta, hy sinh 3 người là cán bộ phân đội; bị thương 2 đồng chí, Ngô Minh Tân đại đội trưởng và đồng chí Nguyễn Đức Phó, Chính trị viên phó đại đội.
Trận tập kích c3, d506, Lữ đoàn dù 173 Mỹ đi càn đóng dã ngoại tại sông Đạ Riam là một trong những trận đánh Mỹ đạt hiệu suất chiến đấu cao của c715 đặc công và c744 bộ binh. Bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ chiến thắng trên là: chọn đúng thời cơ, tập kích bất ngờ, đánh nhanh diệt gọn và hiệp đồng chặt chẽ, chủ động tiến công, quyết giành thắng lợi. Thắng lợi này đã được Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Hai.
Trần Ngọc Biên
Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Bảo Lâm
Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Bảo Lâm