(QK7 Online) - Phan Thị Quyên, bí danh Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 08/3/1944, trong một gia đình tiểu tư sản, đông con, dân tộc Kinh. Mặc dù quê quán ở thôn Văn Giáp, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội), sinh quán ở Campuchia nhưng bà lại trú quán tại 104 Lê Quốc Hưng, Khánh Hội, Sài Gòn. Cha làm nghề hớt tóc, mẹ làm nghề buôn bán để kiếm sống. Các anh chị của bà có gia đình và ở riêng, các em còn nhỏ và đang đi học.
Một số giấy tờ trong Hồ sơ cán bộ đi B Phan Thị Quyên.
Trong thời kỳ Pháp, Nhật chiếm đóng, bà còn nhỏ, năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, bà ở nhà và đi học. Năm 13 tuổi, bà nghỉ học, đi bán hàng rong ở các chợ tại Sài Gòn. Sau đó, khi 16 tuổi, bà đi làm công nhân cho xưởng bông gòn Bạch Tuyết ở Sài Gòn, để kiếm sống, phụ giúp gia đình.
Tháng 4/1964 bà kết duyên cùng chồng là Nguyễn Văn Trỗi, sinh năm 1940 tại xã Thanh Quít, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là một chiến sĩ Biệt động Sài Gòn. Với tình yêu quê hương và lòng căm thù giặc sâu sắc nên mặc dù mới cưới vợ được hơn 10 ngày, Nguyễn Văn Trỗi vẫn xung phong nhận nhiệm vụ tiêu diệt địch. Ông hy sinh ngày 15/10/1964 tại Sài Gòn, là tấm gương sáng ngời tinh thần yêu nước. Bà Quyên đã theo gương ông. Trước sự phát triển của cách mạng miền Nam, ngày 11/11/1964, bà tham gia cách mạng, hoạt động trong đội Biệt động Sài Gòn, tham gia chiến đấu cùng đồng bào miền Nam, tiêu hao, tiêu diệt địch, mong muốn giải phóng miền Nam thoát khỏi sự xâm lược.
Ngày 01/02/1965 bà thoát ly gia đình và được đơn vị Biệt động ở Sài Gòn đưa về Trung ương Cục miền Nam, tham gia công tác tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam. Tháng 3/1965, bà tham dự Đại hội Phụ nữ và Đại hội Đoàn toàn miền lần thứ nhất. Bà vừa lao động, hoạt động cách mạng, tham gia kháng chiến và tham gia các lớp học nâng cao trình độ, kiến thức: các lớp học y tá, lớp học Đông y, y sĩ... Năm 1967-1968, bà tham gia công tác y tá và may máy, làm Tổ trưởng Tổ y tế, Phó Bí thư Chi đoàn của cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam. Ngày 17/02/1969, bà được kết nạp vào Đảng. Ngày 16/5/1969 bà ra miền Bắc công tác. Bà đã từng đi công tác ở các nước: Cu Ba, Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên và Phần Lan. Trong thời gian công tác ở miền Bắc, bà đi học ở trường Phổ thông lao động Trung ương và lập gia đình lần 2. Nhưng nguyện vọng thiết tha của bà là “học xong xin được trở về miền Nam công tác”. Năm 1973, nguyện vọng của bà được toại nguyện. Hồ sơ cán bộ đi B của bà gửi lại gồm 13 tờ: Sơ yếu lý lịch, Phiếu cán bộ đi B và một số giấy tờ khác chính là minh chứng cho tinh thần lao động, học tập và hoạt động cách mạng của bà.
Trước khi đi B, trong suốt quá trình công tác, từ khi ở miền Nam, hay những năm tháng trên miền Bắc, bà luôn thể hiện bản lĩnh của người cách mạng, luôn “kiên định lập trường, tư tưởng, chấp hành tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, có ý thức phê và tự phê”. Bà đã được tặng thưởng nhiều thành tích: Huân chương Quyết thắng hạng Ba theo niên hạn do Mặt trận Dân tộc Giải phóng tặng, bằng khen Phụ nữ 5 tốt do phụ nữ căn cứ tặng, bằng khen đoàn viên 4 giỏi năm 1967, 3 bằng khen của Trung ương Hội Phụ nữ giải phóng tặng trong năm 1968…
75 tuổi đời, sau hơn 40 năm đất nước được giải phóng, tinh thần học tập, lao động và đặc biệt tình yêu nước, sẵn sàng đóng góp sức mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, tấm gương người chiến sĩ Nguyễn Văn Trỗi và người nữ Biệt động Sài Gòn Phan Thị Quyên mãi tỏa sáng cho thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo.
Tháng 4/1964 bà kết duyên cùng chồng là Nguyễn Văn Trỗi, sinh năm 1940 tại xã Thanh Quít, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là một chiến sĩ Biệt động Sài Gòn. Với tình yêu quê hương và lòng căm thù giặc sâu sắc nên mặc dù mới cưới vợ được hơn 10 ngày, Nguyễn Văn Trỗi vẫn xung phong nhận nhiệm vụ tiêu diệt địch. Ông hy sinh ngày 15/10/1964 tại Sài Gòn, là tấm gương sáng ngời tinh thần yêu nước. Bà Quyên đã theo gương ông. Trước sự phát triển của cách mạng miền Nam, ngày 11/11/1964, bà tham gia cách mạng, hoạt động trong đội Biệt động Sài Gòn, tham gia chiến đấu cùng đồng bào miền Nam, tiêu hao, tiêu diệt địch, mong muốn giải phóng miền Nam thoát khỏi sự xâm lược.
Ngày 01/02/1965 bà thoát ly gia đình và được đơn vị Biệt động ở Sài Gòn đưa về Trung ương Cục miền Nam, tham gia công tác tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam. Tháng 3/1965, bà tham dự Đại hội Phụ nữ và Đại hội Đoàn toàn miền lần thứ nhất. Bà vừa lao động, hoạt động cách mạng, tham gia kháng chiến và tham gia các lớp học nâng cao trình độ, kiến thức: các lớp học y tá, lớp học Đông y, y sĩ... Năm 1967-1968, bà tham gia công tác y tá và may máy, làm Tổ trưởng Tổ y tế, Phó Bí thư Chi đoàn của cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam. Ngày 17/02/1969, bà được kết nạp vào Đảng. Ngày 16/5/1969 bà ra miền Bắc công tác. Bà đã từng đi công tác ở các nước: Cu Ba, Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên và Phần Lan. Trong thời gian công tác ở miền Bắc, bà đi học ở trường Phổ thông lao động Trung ương và lập gia đình lần 2. Nhưng nguyện vọng thiết tha của bà là “học xong xin được trở về miền Nam công tác”. Năm 1973, nguyện vọng của bà được toại nguyện. Hồ sơ cán bộ đi B của bà gửi lại gồm 13 tờ: Sơ yếu lý lịch, Phiếu cán bộ đi B và một số giấy tờ khác chính là minh chứng cho tinh thần lao động, học tập và hoạt động cách mạng của bà.
Trước khi đi B, trong suốt quá trình công tác, từ khi ở miền Nam, hay những năm tháng trên miền Bắc, bà luôn thể hiện bản lĩnh của người cách mạng, luôn “kiên định lập trường, tư tưởng, chấp hành tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, có ý thức phê và tự phê”. Bà đã được tặng thưởng nhiều thành tích: Huân chương Quyết thắng hạng Ba theo niên hạn do Mặt trận Dân tộc Giải phóng tặng, bằng khen Phụ nữ 5 tốt do phụ nữ căn cứ tặng, bằng khen đoàn viên 4 giỏi năm 1967, 3 bằng khen của Trung ương Hội Phụ nữ giải phóng tặng trong năm 1968…
75 tuổi đời, sau hơn 40 năm đất nước được giải phóng, tinh thần học tập, lao động và đặc biệt tình yêu nước, sẵn sàng đóng góp sức mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, tấm gương người chiến sĩ Nguyễn Văn Trỗi và người nữ Biệt động Sài Gòn Phan Thị Quyên mãi tỏa sáng cho thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo.
BẢO MINH